XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 9

 Võ Đang do ít người thực lực yếu,chỉ trong chốc lát đã bị vay hãm hình thành trận thế long môn trận.
Từ Võ Đang sáng lập tới nay, chưa từng có chuyện như hôm nay, bị người vây công, bị người bức bách. Mà ta lại chỉ có thể đứng ở một bên, lặng yên xem kịch vui.

"Bọn họ còn chưa đi sao?" Ta hỏi Dương Bất Hối.

Dương Bất Hối con tức giận khá cao, “ Cái bọn lừa ngu ngốc này, căn bản chính là tìm đến gây sụ chứ sao." Nàng một mặt nói, một mặt đem nắm tay nắm thật chặt , "Cũng không biết Tống đại ca nghĩ như thế nào , lại còn đi chiêu đãi bọn hắn.Nếu là ta liền đem bọn họ đánh đuổi đi. Hừ" nói xong, vẫn không quên hừ lạnh vài tiếng.

"Võ lâm dù sao cũng là nhất đại môn phái nha, nếu đúng như ngươi nói, đem Thiếu Lâm đánh đi, các môn phái khác sẽ nói như thế nào, nghĩ như thế nào."

"Hừ, ta không quản bọn hắn nghĩ như thế nào, nói như thế nào. Bây giờ không phải bọn họ tìm Võ Đang ta gây phiền toái sao, là bọn hắn tìm tới Võ Đang mà ." Dương Bất Hối không phục nói.

"Sao có thể đơn giản như vậy" Ân Lê Đình tiếp lời.

"Lục ca, làm sao ngươi ra đây." Nhìn thấy Ân Lê Đình, Dương Bất Hối mắt sáng ngời, lập tức nhào tới.

"Khụ khụ. . . . . ." Ân Lê Đình làm bộ như ho khan, mặt đỏ hồng , Ân lục hiệp này không nghĩ tới, điều sắp kết hôn rồi, còn như vậy thẹn thùng ai~.

"Lục ca, ngươi sinh bệnh rồi?" Dương Bất Hối lo lắng nhìn.

"Đừng làm rộn" Ân Lê Đình nhỏ giọng nói, một mặt nói, một mặt liếc mắt trỗm xem ta.

"Cửu tỷ tỷ, cũng không phải người ngoài a." Dương Bất Hối bất mãn chu chu miệng.

Xem ra tình cảm của bọn hắn không sai, ít nhất so với trước kia muốn thân mật hơn. Ta thực vì Dương Bất Hối cao hứng, cố gắng của nàng cuối cùng là không có uổng phí.

Dương Bất Hối kéo Ân Lê Đình ngồi xuống bàn đá đối diện, "Ngươi xem ngươi, sắc mặt như vậy tái nhợt, cũng không chịu nghĩ ngơi cho tốt" một mặt oán giận, một mặt đau lòng đem Ân Lê Đình cao thấp tả hữu tinh tế xem xét."Không được, ta đi nấu cho ngươi một bát canh gà tẩm bổ mới được." Nói xong, vội vã rời chổ ngồi.

Ân Lê Đình một tay nắm tay nàng giữ chặt, ngượng ngùng nói, "Ngươi không thấy Tiểu Cửu ở đây sao" nói xong, lại nói thật nhỏ, "Ta thế nào nuốt trôi được, hiện tại Võ Đang. . . . . ."

"Cũng không cần quá lo lắng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi." Ta an ủi.

"Đúng vậy a, đúng vậy a, nếu không ta đi kêu Vô Kỵ gọi cha ta cùng mọi người tới giúp đỡ , ta muốn nhìn xem bọn hắn còn dám . . . . ." Gặp Ân Lê Đình sắc mặt không tốt, Dương Bất Hối thanh âm dần dần thấp đi.

Gặp Dương Bất Hối như thế, Ân Lê Đình cũng là không đành lòng, ôn nhu nói, "Dù sao đây cũng là chuyện của Võ Đang, nếu bọn người cha ngươi tới giúp, chỉ làm sự tình tệ hơn."

"Nhưng chẳng lễ cứ để cho bọn hắn được nước cứ lấn tới sao." Dương Bất Hối tức giận bất bình.

"Đại sư ca sẽ xử lý tốt , đừng lo lắng." Ân Lê Đình an ủi.

"Thất đệ, còn chưa tỉnh sao?" Ân Lê Đình hỏi.

"Ân" ta gật đầu, suy nghĩ một chút nói, "sức khỏe hắn đã không có đáng ngại, hai ngày nữa chắc hẳn là sẽ tỉnh lại."

"Thật sự?" Ân Lê Đình vui vẻ nói, "Vậy thì tốt quá, cuối cùng là có một tin tức tốt."

Ta rất đồng cảm gật đầu, đúng vậy a, gần đây, chuyện không tốt liên tục xảy ra. Biến toàn bộ Võ Đang đắm chìm trong không khí đau thương.

"Di, Tứ ca ngươi cũng ra đây sao." Nghe thanh âm của Ân Lê Đình, ta ngẩng đầu, Trương Tùng Khê trầm mặt, đi tới. Nhìn thấy chúng ta, hơi chút sửng sốt , lộ ra vẻ mặt tức giận nói "Bên trong ngột ngạt, đi ra hít thở không khí thôi."

Xem ra, bên trong đàm phán phi thường không thoải mái.

"Bọn họ lại đưa ra yêu cầu gì sao?" Ân Lê Đình hỏi.

"Hừ, mệt bọn họ còn có yêu cầu khác sao, chẳng phải vẫn ép chúng ta tự tay giết Trương Vô Kỵ sao." Trương Tùng Khê vẻ mặt phẫn nộ.

"Cái gì?" Dương Bất Hối lập tức nhảy dựng lên, "để đó cho cô nãi nãi, ta đi giáo huấn bọn họ." Vừa mới đứng dậy đã bị Ân Lê Đình giữ chặt, cũng không biết Ân Lê Đình ở bên tai nàng nói gì đó, Dương Bất Hối không có lại giãy dụa.

"Vậy làm sao bây giờ?" Ta hỏi Trương Tùng Khê.

"Tiên lễ hậu binh, bọn họ thật cho rằng Võ Đang toàn người yếu đuối hay sao." Trương Tùng Khê một chưởng vỗ vào trên bàn.

****************

Sự thật chứng minh, con người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đến Nam tường bất hồi đầu.

Thiếu Lâm dẫn đầu gây sự, các môn phái khác thì đứng một bên xem kịch vui.

Bị bức đến không còn cách nào khác, chỉ còn cách xung đột vũ trang. Bởi vì Mạc Thanh Cốc không có tỉnh lại, thế trận bảy người không thể phát huy. Mà Trương Vô Kỵ bởi vì là Minh giáo giáo chủ, không thể ra chiến. Dương Bất Hối nội lực quá yếu, cuối cùng, chỉ còn có ta là người có thể thay thế .

Trận đầu tiên , Du Liên Chu đem một đoạn trận pháp của Mạc Thanh Cốc khoa tay múa chân chỉ cho ta một lần, có thể là bởi vì tình thế khẩn trương, lúc này đây, ta lại học được rất nhanh. Hơn nữa nội lực thâm hậu, cũng đem lại vài phần khí thế.
*****
"Hừ, Võ Đang các ngươi thật không còn người sao? Thế nào lại đi tìm một đưa con nít." Thiếu Lâm tăng nhân liếc mắt nhìn ta, cực kỳ khinh thường nói.

"Thất đệ của ta bị trọng thương,không thể cùng các vị luận bàn. Đây là vị hôn thê của thất đệ ta, nàng sẽ thay thất đệ ta xuất chiến. Viên Chân đại sư có ý kiến gì sao?" Du Đại Nham nói.

Nguyên lai hòa thượng kia chính là Viên Chân, đó không phải là sư phó Tạ Tốn ,Thành Côn sao. Thoạt nhìn nhìn đó là một học giả hiền đức, thật không ngờ tâm ngoan thủ lạt, thật đúng là người không thể nhìn bề ngoài mà.

Viên Chân nhìn ta liếc mắt một cái, cũng không nói thêm gì nữa.

Chính thức đánh nhau, ta liền có chút luống cuống tay chân, không phải bộ pháp sai lầm , thì chính là lực đạo sai lầm . Cũng may, Võ Đang lục hiệp tay mắt lanh lẹ rất nhanh đem lổ hổng của ta bổ xung, không có tạo thành vết thương trí mệnh. Đánh qua một lúc, bộ pháp của ta cũng thuần thục, tâm cũng ổn định hơn.

Lúc bất đầu mọi người thấy tay chân luống cuống, lộ ra cả trăm sơ hở liền tập trung hướng ta công kích. Ta công phu mặc dù không lớn , nhưng nội lực thâm hậu, những người đó cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Khi ta bất đầu ứng phó được, múa kiếm làm bọn họ hoa cả mắt, khí thế thập phần làm cho bọn họ cũng không dám hướng ta công kích nữa.

Đột nhiên một thanh âm "Phanh" vang lên, ta đây mới phát giác người của Thiếu Lâm đã ngã trên mặt đất, ôm ngực, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Ta học bộ dạng đám người Tống Viễn Kiều, thu kiếm. bây giờ ta mới cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi ,âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Thấy vậy, Viên Chân sắc mặt đại biến, giả mù sa mưa đối đáp lại vài câu ,liền dẫn dầu cả đám người Thiếu Lâm, nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Thiếu Lâm đi rồi,các môn phái khác, cũng đều lục tục xuống núi. Có một vài người còn tiến tới nói một vài câu dễ nghe mới chịu dời đi.

"Tiểu Cửu, ngươi không sao chứ."

Ta lắc đầu.

"Tiểu Cửu, lần này cám ơn ngươi nhiều." Tống Viễn Kiều hướng ta cúi đầu.

Ta cả kinh lập tức nhảy ra, không biết làm gì, "Tống. . . . . . Tống đại ca. . . . . . Khách khí."

"Đại sư ca, ngươi cũng đừng dọa Tiểu Cửu nữa, ngươi xem mặt nàng đều bị ngươi dọa trắng kìa." Du Liên Chu ở một bên trêu chọc.

Ta lúng túng cười gượng hai tiếng, không biết nên tiếp lời như thế nào.

"Nhị đệ nói rất đúng" Tống Viễn Kiều gật đầu, "Người một nhà, khách khí làm gì, Tiểu Cửu, ngươi cũng nên thư giản đi, đừng quá câu nệ."

"Ân" ta gật đầu.

Chương 18: Mạc Thanh Cốc tỉnh lại

Có thể là Trương Chân Nhân trên trời hiển linh, Mạc Thanh Cốc tỉnh lại, cũng không có xuất hiện di chứng gì, ít nhất không có bị ngu dại, cũng không bị mất trí nhớ.

"Sư phó đâu?" Đây đã là Mạc Thanh Cốc hỏi lần thứ 26.

"Tẩu tử ngươi vừa mới tìm ta, ta đi trước." Tống Viễn Kiều tìm cớ chuồn mất.

"Tam ca, ngươi không phải nói có cái gì muốn cho ta xem sao." Du Đại Nham nháy mắt

"Ừ, Đúng vậy a" Trương Tùng Khê lôi Du Đại Nham nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

"Sáng nay ta còn chưa luyện kiếm a"

" Ta còn có việc quên chưa làm"

.**************

Không đến ba giây, trong phòng chỉ còn lại có ta cùng Mạc Thanh Cốc ngồi trên giường.

"Tiểu Cửu" Mạc Thanh Cốc kêu ta đang muốn chạy ra khỏi cửa, ta vội cười xoay người, thật sự là không hay ho, như thế nào có mình ta bị bắt lại. Các đại hiệp chạy đâu mất rôi, một chút nghĩa khí đều không có, chạy còn nhanh hơn cả thỏ nữa.

"Sư phó có phải hay không đã xảy ra chuyện?"

"Ngươi biết" ta khẩn trương quá độ, lỡ miệng nói ra. Vội lấy tay che miệng lại nhưng cũng đã chậm.

Mạc Thanh Cốc mặt vốn đã không có một tý huyết sắc nào giờ đây biến thành xám trắng. Thanh âm cũng có chút run run, "Nguyên lai thật sự đã xảy ra chuyện."

Ta biết là muốn giấu cũng không được nữa, lấy sự hắn thông minh chắc là sớm đã phát giác ra . Kỳ thật chúng ta cũng biết, sự tình này sớm muộn gì thì hắn cũng biết , nhưng là mỗi khi đối với cặp mắt kỳ vọng kia, lại như thế nào cũng nói không được, chỉ phải chạy trối chết.

"Có phải hay không bởi vì ta"

Ánh mắt của hắn lộ ra đau thương, ta vài lần muốn mở miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Mạc Thanh Cốc lấy tay bụm mặt, thật lâu sau mới buông ra, "Tiểu Cửu, nói cho ta biết được không? Đừng giấu giếm ta, đừng gạt ta."

Có lẽ đau dài không bằng đau ngắn, hắn sớm muộn là phải biết , cùng với làm cho hắn bận tâm suy đoán, không bằng ta trực tiếp nói cho hắn biết, nhưng việc này thực tàn nhẫn. Ta hít một hơi thật sâu, ngồi xuống, kéo tay hắn qua, đem tình huống đại khái nói một lần.

Mạc Thanh Cốc thật lâu không có phản ứng, ta có chút lo lắng có phải hay không tin tức quá mạnh, lập tức đưa hắn đánh choáng váng.

"Tiểu Thất, tiểu Thất, ngươi không sao chứ."

Hắn cực kỳ nhanh nghiêng đầu sang chỗ khác, đẩy ta, "Ngươi trước đi ra ngoài, ta mệt mỏi" thấy hắn đang cực lực áp chế tâm tình, ta còn nghe ra trong thanh âm của hắn có nghẹn ngào.

Ta ngồi vào giường, ôm lấy hắn , nhìn hắn giãy dụa, ta vội nói, "Để cho ta ở cùng ngươi, được không."

Đầu ta dựa vào cổ của hắn, hắn mạnh mẽ quay người lại, đem ta ôm vào ngực. Khí lực to đến nổi muốn đem ta bốp nát, ta cảm thấy trên lưng lành lạnh , hình như có chất lỏng đang rớt trên lưng ta.
Tâm bỗng nhiên căng thẳng, ta dùng hết toàn lực ôm chặt hắn, mắt ê ẩm , trướng trướng .

Không biết trải qua bao lâu, có lẽ đã qua cả nữa thế kỷ , cũng có lẽ chỉ qua một cái nháy mắt.

********************

Núi non trùng điệp, sương mù vờn quanh, giống như một loại tiên cảnh nhân giang đầy ý vị. Ta nghĩ bên ngọn núi xa xôi kia, có phải hay không cũng có thần tiên trú ngụ?

Gió buổi sáng thổi tới trên mặt có chút lạnh, lòng ta có chút loạn, nhìn về phía bên cạnh Mạc Thanh Cốc còn đang đấm chìm trong không khí bi thương.

"Tiểu Thất, ngươi đừng như vậy." Đối mặt với hắn như vậy ta cũng không biết nên nói thế nào nữa.

Mắt của hắn nhắm chặt lại , lặng im không chịu lên tiếng.

"Chân Nhân, cũng không hi vọng ngươi sẽ trở thành như vậy đâu ." Ta tiếp tục nói.

"Tiểu Cửu, ta muốn yên lặng một mình." Hắn quay đầu nhìn ta , vô cùng bình tĩnh.

Ta sửng sốt một lát, ta hi vọng hắn có thể trả lời, nhưng là. . . . . . Có lẽ ta đã đánh giá chính mình quá cao. Ta gật gật đầu, xoay người xuống núi.

Ta cũng không có lập tức trở về, mà là dọc theo đường nhỏ, đi mà chẳng có mục đích.

Khi ta phục hồi tinh thần , phát hiện mình lạc đường. Trời u u ám ám , tựa hồ trời muốn mưa. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ, quay đầu nhìn lại trời đã sắp tối đen mơ hồ không còn nhìn thấy cuối đường, thôi vậy, trước nên tìm chổ tránh mưa đã rồi tính.

Trời chuyển mưa thật đáng sợ, ta còn chưa kịp phản ứng. Những hạt mưa to như hạt đậu đã rớt trên đầu, trên mặt ta. Một đạo tia chớp trắng bệch xé rách bầu trời, tiếng sấm vang ầm ầm làm cho lỗ tai muốn tê dại, đầu óc hoa cả lên.

Trời ạ, không biết ta sợ nhất sét đánh sao. Ta hoảng hốt chạy bừa, cũng không biết chạy bao nhiêu lâu, rốt cục trước khi trời tối, gặp được một cái miếu hoang phế . Ta nghĩ cũng không nghĩ liền chạy vọt vào.

Chùa miếu rất nhỏ, thực cũ nát, khắp nơi đều là mạng nhện. Phía dưới tượng Phật có một đám cỏ rơm thật dày , xem ra từng có người ở nơi này nghỉ chân. Nương theo ánh sáng, ta đứng ở trước tượng Phật, như là một tín đồ tận tụy. Mụ mụ nói qua,người có thể không tin thần Phật, nhưng trong lòng nhất định phải có điều sợ hãi.

Người hiện đại cũng là bởi vì không sợ hãi, mới không kiêng nể gì, chuyện thương thiên hại lý gì đều làm được. Ai, ta nghĩ chuyện đó làm gì, cũng không biết có thể hay không quay về được. Mặc kệ hiện đại như thế nào, ở đó dù sao cũng là nhà của ta, nơi đó mới là nơi ở của ta. Ở nơi này, nhiều năm như vậy, ta vẫn như cũ không thể hòa nhập vào thế giới này, trên sách nói, ông trời làm gì cũng có mục đích. Ta rất muốn hỏi một chút, mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, Phật tượng trước sau như một trầm mặc, ta đột nhiên muốn cười, mình là không phải là một người ngu si ở thời đại này . Cho dù thiên có thần Phật thật đi, không phải cũng từng có câu sao, cho dù đầy trời thần Phật, đều chẳng qua chỉ là những người đứng xem mà thôi, còn nguwoif muốn sinh tồn điều phỉa dựa vào chính mình sao.

Trời bên ngoài càng tối sầm, ta đóng kỹ cửa, ngồi ở trên bó cỏ, đầu dựa vào một bên cột, Mắt như thế nào cũng không dám nhắm, tiếng gió vù vù chà xát làm rung động cửa miếu, kèm theo tiếng mưa rơi thưa thớt .

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, ta cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cực kỳ nhanh trốn ở mặt sau Phật tượng, cảnh giác nhìn chằm chằm phía cửa.

Một cái bóng đen tiến vào, quen thuộc đi tới chổ ta vừa nắm ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, người nọ liền lập tức nhảy dựng lên, mắt chăm chú nhìn chổ ta ẩn thân, "Ai?" Nghe thanh âm là một người nữ.

Hoàn hảo chỉ là một người, ta trong lòng sợ hãi vội vỗ ngực, đang do dự muốn hay không đi ra ngoài thì kiếm trong tay người nọ đã hướng về phía ta "Đi ra, nếu không ta không khách khí."

"Ha ha, nhĩ hảo a." Ta giả ngây cười cười đi ra.

"Là ngươi!" Người nọ kinh hô.

Nàng biết ta sao? Ta càng thêm nghi ngờ, "Ngươi nhận thức ta, ngươi là ai a."

Gặp ta đi ra, người nọ một phen che mặt, sẽ cực kỳ nhanh nhảy sau."Ta không biết ngươi, ngày mai ngươi liền đi đi." Nói xong, liền bế một chút cỏ, đến bên kia trải ra, ngồi xuống.

Ta quên mất câu danh ngôn: tò mò hại chết mèo.

Ta trực giác cô bé biết ta , ta nhanh như mèo lò mò đi qua, một thanh kiếm, đột nhiên xuất hiện đặt tại ta trên cổ, hung tợn uy hiếp, "Ngươi nếu lại gần một bước, ta liền giết ngươi."

Loại này khẩu khí, rất quen thuộc, như là đã gặp nhau ở nơi nào. Ta cố gắng tự hỏi, đột nhiên, ta kinh hô, "Ân Ly, ngươi là Ân Ly."

Người nọ toàn thân run lên, trên tay kiếm lập tức rớt xuống đống cỏ. Ta cuống quít giữ chặt tay nàng chưa kịp lui về, "Ta là Cửu tỷ tỷ a, ngươi không nhớ rõ sao."

Ân Ly một phen bỏ ra ta, lập tức lủi thật xa, "Ngươi nhận sai người"

Ta nhớ được trên sách, nàng bị Chu Chỉ Nhược hủy dung, mà vừa rồi nàng lại luôn vô tình hay cố ý mà nghĩ che khuất mặt, "Mặt của ngươi làm sao vậy?"

Ân Ly lập tức đứng im, toàn thân của nàng tản ra lãnh khí, nàng xoay người, trong mắt tràn đầy cừu hận, "Là Nga Mi các ngươi, là nàng, ta muốn giết ngươi." Nói xong, đằng đằng sát khí lao đến.

Không xong, ta lại gặp phải phiền toái.

"Nhưng là ta muốn giúp ngươi mà" ta vội hô to.

Cánh tay kia đột nhiên dừng lại, "Thật sự? Nhưng là, đại phu đều nói, không có biện pháp trị." Lại là chậm rãi oán hận.

"Ân Ly, ngươi phải biết y thuật của ta." Ta cũng không nói mình nhất định chữa khỏi nàng, nhưng ta đem phần phán đoán đó lưu lại cho nàng, chỉ cần nàng còn muốn khôi phục dung mạo, tự nhiên sẽ tin tưởng ta, sẽ đáp ứng ta. Nói thật, ta cũng không rõ ràng nàng rốt cuộc bị hủy đến trình độ nào, về phần nắm chắc, lại không thể nào nói đến. Nhưng ta là thiệt tình hy vọng có thể chữa khỏi nàng, cô bé này, ta vẫn thực thích.

Chương 19: Hủy khuôn mặt Ân Ly

Mưa suốt một đêm, mặt đường được dội sạch sẽ, nước mưa cuồng cuộn hình thành nhiều rãnh nước nhỏ, cây cối ngã trái ngã phải nằm la liệt bên vệ đường, những hòn đá bị gió thổi lăn xuống những hố sâu, con đường nhỏ ngày hôm qua bây giờ có thể nói đã hoàn toàn thay đổi.

Một lần nữa ta không thể không cảm thán sức mạnh của thiên nhiên, và dĩ nhiên đường lên núi gặp mưa nên không thể đi được nữa,cho nên chúng ta chỉ còn cách đi vòng dưới chân núi, bây giờ trông chúng ta thật sự vô cùng chặt vật.

Ân Ly dùng cái khăn đen để che mặt, chỉ lộ một đôi mắt to căng tròn .

"Ngươi, thật có thể chữa khỏi mặt của ta?" Nàng hỏi lần này không biết là lần thứ bao nhiêu nữa.

Ta vốn định phát tác, hãy nhìn vẻ mặt chờ đợi, bộ dạng điềm đạm đáng yêu , nhất thời, cũng hết giận hơn phân nửa. Bất đắc dĩ vỗ vỗ vai của nàng, "Không cần lo lắng" ta cam đoan.
Nàng tự hồ như chưa thật sự tin tưởng, nhưng cũng không nói gì nữa.
Buổi trưa, chúng ta mới đến dưới chân núi, tìm khách sạn rửa mặt chải đầu một phen. Vừa bước ra cửa phòng lại đụng phải A Ly đang đứng trước cửa, "Ngươi, đang chờ ta ở đây?" Nàng đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ , trên mặt vẫn là che lụa đen, tóc ướt sũng .
Ân Ly có chút mất tự nhiên rũ mắt xuống, rất nhanh, lại giơ lên yên lặng xem ta , "Cửu tỷ tỷ, cần những thứ dược liệu gì."

"A?" Ta nhất thời không có kịp phản ứng. Lập tức, hiểu rõ. Có chút buồn cười sờ sờ bụng, "Dù sao trước đi ăn chút gì đã, ngươi không đói bụng sao?"

Ân Ly sửng sốt, lỗ tai đỏ, ánh mắt cũng có chút lóe ra, ồ một tiếng, cuống quít chạy xuống lâu, rất nhanh lại hấp tấp đã trở lại, theo phía sâu là tiểu nhị của khách điếm. Ta nghi ngờ nhìn nàng, Ân Ly hướng tiểu nhị vừa trừng mắt, tiểu nhị kia sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất, "Còn không mau đem đồ ăn lên"

Nhìn tiểu nhị nơm nớp lo sợ, ta cười nói, "Tiểu nhị ca, ở đây ngươi có những món gì."

Cuối cùng, ta cũng chọn được vài món ăn bình thường. Thuận tiện gọi tiểu nhị đi tiệm thuốc gần đó mua vài thứ dụng cụ và dược liều, bởi vì ta ra đi ngẩu nhiên, trên người trừ bỏ một bộ ngân châm, cái gì cũng không còn mang.

Ăn cơm xong, thể lực cũng khôi phục, tiểu nhị cũng đem lên những thứ ta dặn mua, quay đầu nhìn về phía A Ly vẫn ngồi ở trên giường, nhăn nhó giống như một cô nương xuất giá, " đem khăn mặt cởi xuống đi."

Xem nàng lắp bắp không hề có ý muốn làm theo lời ta, ta có chút không kiên nhẫn, "Ngươi không muốn trị sao?."

"Ta, ta. . . . . . Ngươi thật có thể chữa khỏi ta?" Ân Ly ấp a ấp úng, ta lập tức phát hỏa, một phen giật khăn mặt của nàng , nàng kinh hô một tiếng, lập tức lấy tay che mặt, nhìn về phía mắt của ta, không biết là ủy khuất hay là phẫn nộ. Ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý , nhưng cũng bị chấn động một hồi, Chu Chỉ Nhược này xuống tay cũng quá ngoan độc đi.

Rất nhanh, ta khôi phục lại tinh thần, đem tay nàng kéo xuống, "Đừng sợ, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi." Đây là ta lần đầu tiên lời hứa hẹn được minh xác. Con người của ta phi thường không thích hứa hẹn, bởi vì ta sợ hãi nói lỡ. Lúc này đây ta cũng vậy không biết tại sao ma xui quỷ khiến toát ra một câu như vậy.

Có thể là lời hứa của ta có tác dụng, Ân Ly chậm rãi buông tay xuống . Trong mắt của nàng còn hiện lên một tầng sương mỏng, lại quật cường không chịu để cho nó chảy ra.

Mầy của ta nhất thời nhíu chặt, nàng không những bị hủy dung mà còn bị hạ độc.

"Có phải hay không, hết thuốc chữa?" Ân Ly lo sợ cẩn thận hỏi.

Ta ngẩng đầu, có chút không vui, đứa nhỏ này, ta không phải đã nói sẽ chữa khỏi cho nàng sao. Đối với ta không đáng tin như vậy sao, hay là nàng đối với mọ người điều không tin tưởng ?"Ta nói rồi, sẽ chữa khỏi cho ngươi." Nói xong, liền thu thập dụng cụ này nọ ra cửa, có mấy dược liệu khó kiếm. Hiện tại không còn cách nào, phải tự mình đi tìm thôi.

"Cửu tỷ tỷ, ngươi đi đâu?" Ân Ly một tay giữ chặt lấy ta. Quay đầu lại, nàng như là một đứa nhỏ sợ hãi bị bỏ rơi. Tâm trạng của ta mềm nhũn, "Ta đi tiệm thuốc tìm một số dược liệu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi."

******************

Tất cả tiệm thuốc trong thị trấn, cùng với mấy trấn lân cận đều không tìm được dược liệu phù hớp. Ta suy nghĩ không biết có nên đi Võ Đang một chuyến không ? Đột nhiên ta nghĩ đến Mạc Thanh Cốc không thấy ta có sốt ruột không. Lập tức lắc đầu, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là sư phó hắn, nói không chừng căn bản là không phát hiện ta mất tích.

"Cô nương" một cái bóng đen ngăn cản đường đi của ta. Bây giờ là ban ngày ban mặt, cũng có cướp bốc sao ? Ta kinh ngạc ngẩng đầu, là một nam nhân, ước chừng 30 đến tuổi, mặt mày tuấn tú, lộ ra vẻ trầm ổn thành thục. Giữa lông mày ẩn ẩn có chút nôn nóng, sầu lo.

"Ngươi, tại sao có thể có Linh Đang?" Nam nhân một tay nhấc cánh tay của ta lên.

"A?" Ta đây mới phát hiện quần áo của ta đang măc chẳng biết lúc nào treo cái chuông nhỏ , hẳn là khi xuất môn Ân Ly treo vào . Nha đầu kia, thật sự là."Nga, này, ngươi nhận thức Linh Đang này?"

"Ngươi mau nói cho ta biết, là ai đưa cho ngươi Linh Đang." Nam nhân gia tăng lực đạo, làm cánh tay của ta đau nhức.

"Uy , ngươi buông tay" ta hét lớn.

Nam nhân sửng sốt, sắc mặt biến hóa, buông tay ra, hướng ta ôm quyền, "Tại hạ thất lễ, thỉnh cô nương thứ lỗi." Nhìn vẻ mặt hắn, không giống như là đại gian đại ác người. Ta cũng vậy buông xuống chút cảnh giác, "Là một bằng hữu treo lên ."

"Kia, có thể cho ta gặp bằng hữu của cô nương được không?" Nam nhân không thuận theo cũng không buông tha.

"Này" ta bản năng cự tuyệt, "Không tốt lắm đâu"

"Tại hạ cũng không người xấu, chính là" nam nhân như là nghĩ tới điều gì, "Thực không dám đấu diếm, trên tay cô nương là Linh Đang, là vật đính ước của thể tử ta, mà nữ nhi Ân Ly của ta luôn luôn giữa bên mình." Hắn là Ân Dã Vương? phụ thân của Ân Ly? cậu Trương Vô Kỵ ?

"Ngươi là Ân Dã Vương?"

"Cô nương nhận thức Ly nhi?" Ân Dã Vương hai mắt sáng ngời, bắt được một chút tin tức trong giọng nói của ta.

Ta gật đầu.

"Nàng, vẫn khỏe chứ." Câu hỏi này của Ân Dã Vương đã không còn khí thế như trước, trong thanh mang theo tia lo lắng nhưng không có toan tính.

"Mặt của nàng bị hủy, hiện tại đang ở khách điếm."

"Nàng, nàng còn sống?" Ân Dã Vương mừng như điên, một phát bắt được tay của ta, rất nhanh, hắn ý thức được của mình thất thố, vội buông ra, "Thất lễ."

"Ngươi cho là nàng đã chết?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .